Bạch Thừa Vũ vừa vào phòng, không khách khí ngồi xuống ghế, tay
nhanh nhẹn rót ra một tách trà hoa uống giống như đã chết khát cả mấy
chục năm.
Lạc Y nhìn Bạch Thừa Vũ bình thường vô cùng tuấn tú, chỉn chu thế mà
bây giờ lại để một thân quần áo xộc xệch, trên mặt chảy dài những giọt mồ
hôi to bằng hạt đậu thì khẽ nhíu mày.
" Ngươi làm sao thảm thương như vậy?"
" Lão đại, ngươi sai ta đến Đổ phường đặt cược a! Trong đó thật đông
người, trời đêm lạnh như vậy cũng bị bọn hắn hun thành lò than. Ta mệt
muốn chết rồi!"
Bạch Thừa Vũ trong lòng mắt đã muốn trợn trắng.
Lão đại! Ngươi còn dám chê ta thảm thương? Ta thảm thương như vậy
không phải do ngươi hại sao? Trong nhóm ngoài ta ra còn có ba người
khác, tại sao chuyện khó khăn gì ngươi cũng bắt đến tên ta? Rốt cuộc là ta
đã ghi thù gì với ngươi?
Bạch Thừa Vũ thật rất muốn nói to như vậy, nhưng lại sợ Lạc Y nên một
chữ cũng không dám hé ra, chỉ dồn hết bất mãn vào bình trà hoa thượng
hạng điên cuồng uống vào.
Lạc Y nghe Bạch Thừa Vũ nói vậy thì lương thiện khẽ than thở một
tiếng, cũng không ngăn hắn ra sức uống trà, yên lặng chờ đợi kết quả.
Ước chừng một khắc sau, Bạch Thừa Vũ đặt tách trà xuống bàn, hắn
thoải mái khẽ thở ra một hơi.
Oa, cuối cùng cũng trút xong uất ức!