không hay biết đâu!
" Tiểu cô nương có thể nể mặt Lãnh Dật Triết ta tha cho hai nữ nhi này
hay không?"
Lãnh Dật Triết nói chuyện, khoé môi còn đọng lại ý cười như có như
không. Lâu lâu hắn lại nhìn Lãnh Hàn Thần, trong đáy mắt ngẫu nhiên xuất
hiện một ý tán thưởng.
Nhóc con, ánh mắt rất tốt a!
Lãnh Hàn Thần kín đáo câu môi gợi lên một nụ cười tà mị, đôi thuỷ mâu
tử sắc hiện ra vẻ đặc ý.
Nương tử của hắn còn có thể không tốt sao?
Lạc Y nghe Lãnh Dật Triết làm ra vẻ từ phụ bênh vực nữ nhi, khoé môi
không khỏi có chút co giật.
Nàng hoàn toàn có thể khẳng định Lãnh Dật Triết đã xuất hiện từ lúc
nàng ra tay với Đông Phương Lam Hân. Hắn còn cố tình chờ đến khi lửa
cháy bén vào da thịt hai tiểu nữ nhi kia rồi mới xuất hiện giải vây.
Người này vậy mà dám mặt dày nói ra những lời nói giống y như hắn là
phụ thân từ ái vậy!
Quả nhiên đủ vô sỉ!
Con người không có vô sỉ nhất mà chỉ có vô sỉ hơn!
Lạc Y trong lòng âm thầm khinh bỉ Lãnh Dật Triết nhưng vẫn làm ra vẻ
không có gì, lùi lại phía sau nắm lấy bàn tay của Lãnh Hàn Thần, khách khí
nói.
" Lãnh gia chủ đã đưa lời, Lạc Y không dám không nể mặt rồi!"