phòng trống trơn của Vu Nhã và Phùng Nhật Huy, nàng thật có chút dở
khóc dở cười.
Lãnh Dật Triết vào phòng để Lãnh Hàn Thần và Lạc Y tuỳ ý ngồi xuống
ghế.
Mặc dù lúc đầu hắn không nói tới nàng, nhưng thấy Lãnh Hàn Thần đưa
nàng đi theo cũng không hề có ý kiến từ chối gì.
Suy nghĩ của vị gia chủ này quả nhiên không những rất thoáng mà còn
biết thời thế a!
Lãnh Dật Triết đem trà cụ ra, từng bước tiến hành pha trà. Động tác vô
cùng ưu nhã rót cho mỗ người một tách.
Lạc Y nâng tách trà lên tao nhã nhấp một ngụm, cảm nhận vị ngọt thanh
cùng hương thơm thoang thoảng còn vấn vít trên đầu lưỡi không khỏi tán
thưởng nghệ thuật pha trà của Lãnh Dật Triết đã muốn đạt đến thượng thừa.
Vị trà này uống còn ngon hơn Cừu Mộ Danh pha ở Đan Dược đường a!
Lạc Y liếc mắt nhìn Lãnh Hàn Thần vẫn như cũ không động đậy. Ánh
mắt hết nhìn tách trà lại nhìn Lạc Y lộ ra vẻ mặt ai oán giống như một tiểu
tức phụ bị chồng bỏ rơi.
Lạc Y chính là không chịu được vẻ mặt muốn bao nhiêu tội nghiệp có
bấy nhiêu tội nghiệp của Lãnh Hàn Thần đành phải lấy ra một cái tách mới,
chủ động rót cho hắn một tách trà.
Lúc này Lãnh Hàn Thần mới lộ ra nụ cười sung sướng, ngoan ngoãn
nâng tách trà lên chậm rãi thưởng thức.
A, trà nương tử pha cho quả nhiên ngon!