Lãnh Dật Triết gật nhẹ đầu, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt vặn vẹo không hài
lòng của Lãnh Vũ Nhi và Lãnh Vũ Mị, nói với Lãnh Hàn Thần.
" Thần nhi, vào thư phòng của ta có chút việc!"
Lãnh Hàn Thần mị hoặc đôi mắt khẽ liếc đến ba nữ nhân toàn thân chật
vật ở một bên, đáy mắt hoàn toàn là ý khinh thường. Hắn thản nhiên nắm
lấy tay nhỏ của Lạc Y, đi ngang qua ba người bước theo Lãnh Dật Triết.
Các ngươi nên biết đủ! Ta tạm thời gởi đầu trên cổ các ngươi, nhưng nếu
các ngươi dám động nàng, kết quả... Chết không toàn thây!
Ba nữ nhân tiếp nhận ánh mắt băng lãnh của Lãnh Hàn Thần. Nội tâm
từng đột run lên mang theo những sợ hãi ồ ạt kéo đến.
Tuy rằng người ngoài vẫn cho rằng Lãnh Hàn Thần là phế vật không thể
tu luyện, bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn triển lộ công pháp.
Nhưng không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hắn loé lên bọn họ lại
có cảm giác lạnh thấu giống như đối diện Tu La địa ngục.
Cảm giác này rốt cuộc là vì sao mà có đây?
Lúc này, dù là Lạc Y, Lãnh Hàn Thần hay Lãnh Dật Triết đều không
quan tâm đến suy nghĩ trong lòng ba nữ nhân kia, một đường tiến thẳng thư
phòng.
Lạc Y nhìn thư phòng rộng lớn của Lãnh Dật Triết, bên trong có ba giá
gỗ cao gấp hai lần người trưởng thành xếp đầy những sách tu luyện và công
pháp. Ngoài ra còn trưng bầy không ít đồ quý có tác dụng trang trí khiến
thư phòng rất trang nhã thoải mái.
Nhìn thư phòng này, trong lòng của Lạc Y không khỏi cảm thán. Trừ thư
phòng ở Âu Dương gia, đây là thư phòng đầu tiên đúng với nghĩa thư
phòng mà nàng từng xem qua. Tự nhiên trong đầu xẹt qua hình ảnh thư