Lãnh Dật Triết nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình tình cảm, khoé môi
không khỏi co rút. Con trai của hắn còn khinh thường trà hắn rót sao?
Thật đúng là nuôi phải một con Bạch Nhãn Lang!
Lãnh Dật Triết khẽ hừ một tiếng, trong lòng âm thầm thở dài.
Con nuôi lớn đều đi theo người cả có phải hay không?
Lãnh Dật Triết trong lòng vô cùng ảo não, chợt nhiên nhớ đến những
điều dự định nói với Lãnh Hàn Thần. Nhưng khi hắn vừa định lên tiếng thì
trong phòng đột nhiên xuất hiện hai quả bóng tròn vo một đỏ một tím phân
chia nhau đánh về góc phòng khiến hắn giật mình, trong phút chốc quên
phải phản ứng.
Lạc Y và Lãnh Hàn Thần nhìn nhau, vội vàng đứng lên đi về phía Tiểu
Cầu và Tử Cầu đang đứng ở một góc xăm xoi thứ gì đó.
Lạc Y xách Tiểu Cầu lên, tay nhỏ chọc chọc vào bụng tròn vo của Tiểu
Cầu.
" Chuyện gì vậy?"
Tiểu Cầu bị Lạc Y chọc, trong lòng vô cùng hưởng thụ nhưng tay vẫn
quơ loạn xạ, trang thành biểu cảm đầy bất mãn khẽ hừ một tiếng.
" Chi chi, chi chi, chi..."
" ... "
Không hiểu!
Trên đầu Lạc Y nhanh chóng chảy xuống ba vệt hắc tuyến. Nâng tay lên
đỡ trán, quăng Tiểu Cầu lên vai. Sao nàng có thể quên Tiểu Cầu không biết
tiếng người đây?