Tử Cầu nằm trong lòng Lãnh Hàn Thần âm thầm đắc ý, trợn mắt khinh
thường liếc nhìn Tiểu Cầu một cái, dùng phương pháp truyền âm đặc biệt
nói.
" Rồng thối, cho ngươi không biết nói, hắc hắc, buồn cười chết ta!"
" Ngươi cũng là rồng, ngươi cũng thối, khi ta biết nói ta sẽ giỏi hơn
ngươi một bậc, lúc đó xem ngươi thế nào khinh thường ta!" Tiểu Cầu
không chút nào thua kém nói lại.
Tử Cầu mím môi, rõ ràng không còn lời gì để nói, khẽ hừ một tiếng quay
đầu, nhảy lên vai Lãnh Hàn Thần, nói.
" Chủ nhân, có vật bẩn, trùng!"
Lãnh Dật Triết vốn đã biết Lãnh Hàn Thần có một con thú nhỏ đi theo
nhưng không ngờ tiểu cô nương kia cũng có.Trong lòng hắn nhận định đây
chính là trời sinh một đôi.
Khoan đã! Trùng?
Lãnh Dật Triết giật mình nhớ tới lời Tử Cầu vừa nói, liền tiến nhanh về
phía góc cột. Quả nhiên nhìn thấy một con trùng màu lục đang phân hủy
một nữa thành một bãi nước nhỏ toả ra mùi hôi thối khiến hắn khó chịu che
mũi.
Lạc Y thấy Tử Cầu đã biết nói, liền dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn
Tiểu Cầu một cái. Tiểu Cầu thấy ánh mắt của chủ nhân trong lòng khóc
không ra nước mắt, vì cớ gì nó lại biết nói chậm hơn con rồng tím thối kia
đây?
Lạc Y nhìn vẻ mặt tổn thương của Tiểu Cầu đang giận dỗi xoay mông
tròn về phía nàng thì cảm thấy không nỡ, đưa tay nhẹ vuốt đầu Tiểu Cầu
ôm nó vào ngực.