Tiểu Cầu được dựa vào ngực Lạc Y, thoả mãn nấc một cái liền vùi đầu
ngủ say.
Quả nhiên, chỗ này làm giường là tốt nhất a!
Lạc Y thấy Tiểu Cầu ngủ say, trong lòng chợt nảy lên cảm giác bị lừa,
nhưng cũng không nỡ đánh thức liền mặc kệ nó trưng dụng nàng làm
giường ngủ.
Lạc Y tiến lại phía góc cột, nhìn bãi nước màu lục tản ra một mùi hôi
tanh tưởi liền có cảm giác buồn nôn lùi về sau một bước.
Lãnh Hàn Thần ngay lập tức phát giác ra Lạc Y khó chịu, liền đem nàng
ôm vào trong ngực.
Lạc Y hít hít mũi, đến khi chỉ còn ngửi thấy mùi hương cỏ xanh và mặt
trời quen thuộc mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Lãnh Hàn Thần vỗ về nhẹ vai Lạc Y, mắt lạnh chợt loé lên, trầm giọng
nói.
" Tử, rốt cuộc đó là gì?" Mùi tanh tưởi như vậy hẳn không có gì tốt!
Tử Cầu chán ghét không thèm liếc nhìn bãi nước kia thêm một lần, âm
thầm vung tay ngắn ngủn thu bãi nước lại gọn một chỗ triệt tiêu đi hoàn
toàn rồi mới nói.
" Là trùng được nuôi từ xác người chết!"
Trùng nuôi từ xác người chết?
Lạc Y và Lãnh Hàn Thần không hẹn nhưng lại cùng nhau nghĩ đến
những oán linh đi theo đoàn người Huyền quốc trong Thượng Đỉnh giao
phong.