xưng húp.
Di chứng để lại này không ngừng nhắc nhở nàng nhục nhã trước thiếu nữ
ban chiều. Trong ánh mắt phủ sương tràn lại càng tràn ngập một tầng căm
hận.
Đông Phương Lam Hân sống đến từng tuổi này vẫn chưa bao giờ chịu ủy
khuất nào lớn như vậy. Khi còn ở Huyền quốc, nàng là Vĩnh Nghi công
chúa cao quý nhất, chỉ đứng sau hai người là Thái Hoàng Thái Hậu và
Hoàng Hậu, được nhắc đến không hơn thua nhiều lắm. Lúc đó ai gặp nàng
mà không có ngưỡng mộ, còn chỉ hận không nhất nhất tuân theo lời nàng,
sùng bái nàng. Ngay cả khi trở thành kế chủ mẫu của Lãnh gia, nàng vẫn là
một chủ mẫu có danh vọng, nàng có thể nắm được Lãnh Dật Triết trong tay,
điều hành từ trên xuống dưới trong phủ.
Cuộc sống như thế chính là vô cùng thống khoái!
Nhưng là, tại sao hôm nay lại có người dám hạ nhục nàng như vậy?
Đông Phương Lam Hân nàng thế nhưng bị hạ nhục bởi một tiểu cô
nương mới có mười ba mười bốn tuổi. Đây không chỉ là khiêu chiến quyền
uy, danh vọng của nàng, mà còn đánh một cái tát mạnh vào tự tin về thiên
phú trời cho của nàng!
Đông Phương Lam Hân tức giận nghiến răng trèo trẹo, gương mặt vốn đã
sưng húp nay lại càng vặn vẹo, biến dạng méo mó. Nhưng Đông Phương
Lam Hân đang chìm đắm trong cơn giận, một chút đau đớn cũng không
nhận ra!
Thù này, Đông Phương Lam Hân nhất định phải trả! Phải khiến thiếu nữ
kia sống không bằng chết!
Đều tại tên Lãnh Hàn Thần đáng chết kia! Đều tại đứa con của nữ nhân
đáng chết kia đưa thiếu nữ đó về! Nếu không phải hắn đem về thì làm sao