nàng có thể bị nữ nhân kia hạ nhục thê thảm như vậy chứ?
Nàng thật không cam lòng, rất không cam lòng!
Lãnh Hàn Thần đem thiếu nữ kia trở về là cố tình muốn đả kích quyền uy
của nàng. Nếu không, lúc đó hắn đứng ra ngăn cản, thiếu nữ kia là khách
của hắn còn có thể không ngoan ngoãn nhu thuận qùy xuống bồi tội với
nàng sao?
Thật khốn khiếp!
Phải chăng hắn nghĩ rằng hắn là con trai, là thiếu chủ duy nhất của Lãnh
gia nên mới dám cuồng vọng, lớn lối như vậy?
Nghĩ tới đây, Đông Phương Lam Hân không khỏi cúi đầu vuốt ve bụng
của mình, trong lòng âm thầm thở dài một hơi.
Đã trải qua hai lần có hỉ mạch, lần nào nàng cũng mong đợi sinh ra được
một nam hài. Nhưng cố tình sinh ra đều là nữ nhi. Không có con trai, chung
quy là địa vị của nàng trong lòng Lãnh Dật Triết cũng chưa thể đứng vững,
chưa thể lật đổ được vị trí Thiếu chủ của Lãnh Hàn Thần.
Đông Phương Lam Hân cũng rất muốn gần gũi Lãnh Dật Triết để mang
thai thêm một lần, biết đầu lần này lại sinh ra một nam hài phấn điêu ngọc
mài. Lúc đó chỉ bằng tâm kế của nàng cũng đủ để gạt bỏ vị trí của Lãnh
Hàn Thần, phủng con trai lên vị trí thiếu chủ, trở thành thành chủ tương lai
của Thành Bạch Vĩ.
Như vậy không chỉ đạt thành ước nguyện của Phụ hoàng mà nàng cũng
có thêm một chỗ dựa vững chắc.
Suy nghĩ thì suy nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ đến những lần hợp
hoan với Lãnh Dật Triết, Đông Phương Lam Hân đều nhịn không được
muốn nôn hết mật xanh mật vàng.