Nàng thật không hiểu sao Lãnh Dật Triết tuấn tú, phong nhã là thế mà
trên người hắn lúc nào cũng phả ra một mùi hôi thối kinh tởm tương tự mùi
phân heo. Có thể nói trừ đêm động phòng có tác dụng của rượu giao bôi
nên không cảm nhận được ra thì tất cả những ngày cùng hắn nàng đều phải
vô cùng kiềm nén mới ngăn được nỗi ghê tởm thật sâu kia. Thậm chí mỗi
buổi sáng thu gom giường chiếu mùi đó vẫn không tài nào mất đi.
Ám ảnh kinh hoàng đó khiến Đông Phương Lam Hân chỉ đứng cạnh
Lãnh Dật Triết cũng thấy không muốn, nên từ lâu rồi, cứ mỗi lần hắn muốn
đến ngủ tại viện thì nàng đều phải kiếm cớ.
Tình trạng như vậy thì làm sao mà hoài thai đây?
Trong khi Đông Phương Lam Hân đang ảo não không thôi thì cửa viện
vang lên tiếng động cọt kẹt mở ra.
Một thiếu nữ vận y phục màu lam bước vào trong. Thiếu nữ mới đến có
dáng người thon thả mềm mại, gương mặt thanh tú cũng được xem là nữ
nhân. Trên người nàng vận một bộ trang phục tỳ nữ màu lục lam, nhưng
chất lượng vô cùng tốt, không thể đánh đồng với bất cứ tỳ nữ nào trong
Lãnh Phủ.
Đây chính A Lam, cung nữ hồi môn theo nàng gả tới Lãnh phủ.
A Lam có gương mặt thanh tú, khiến người ta dễ có thiện cảm. Nhưng đó
chỉ là vẻ bên ngoài mà nàng ta cố tình biểu hiện ra.
Lúc này, A Lam mắt lạnh liếc nhìn tỳ nữ đang quỳ dưới sàn, một chút
cũng không dám động. Nàng ta trầm giọng xuống, ra lệnh.
" Mau dọn dẹp bừa bãi này rồi cút về phòng của ngươi!"
Tỳ nữ quỳ dưới đất run lên nhưng nét mặt lại giống như được đại xá, vội
vàng gom những mảnh vỡ vào khăn tay, lau sạch nước trà đọng thành vũng