chứ? Còn không phải muốn nhúng chàm Y nhi hay sao?
" Ngươi không sợ ta tố cáo các ngươi tiến vào cấm địa hay sao?"
Lam Thừa Quân phủi phủi tay áo vốn không hề có một hạt bụi trêu cợt.
Lạc Y vừa nghe, trên trán lập tức chảy xuống ba đạo hắc tuyến. Âm thầm
liếc Lam Thừa Quân đầy khinh bỉ.
Đây chính là người ác cáo trạng trước mà người ta vẫn nói đây sao? Mặt
của Lam Thừa Quân rốt cuộc là đã dày đến mức độ nào mới nói được
những lời như thế? Phải biết là hắn cũng bị người ta cho là thích khách a!
" Lam Thừa Quân, ngươi có muốn bọn ta và ngươi cùng tiến vào Thiên
Lao hay không?"
Lạc Y cười gượng một tiếng, lời nói đã bao gồm ý tứ uy hiếp. Ngươi
đem đến cho ta phiền toái, ta cũng không để ngươi có trái cây ngon, cùng
lắm thì đồng quy vu tận!
Lam Thừa Quân cười nhạt, nhún vai không có ý kiến gì thêm. Hắn cũng
chỉ là muốn trêu đùa một chút nhưng lại quên Lạc Y không phải là đối
tượng tốt để trêu đùa.
Lãnh Hàn Thần khinh thường hừ một tiếng. Trong lòng thầm nhận định
nếu Lam Thừa Quân dám có ý đem phiền toái kéo đến cho Lạc Y thì hắn
không ngại giết chết hắn ta trước.
Diệt trừ hậu hoạ a!
Đúng lúc hai bên đang giằng co với những suy nghĩ riêng thì đằng xa lại
truyền tới âm thanh ồn ào đang dần kéo lại đây. Từ vị trí này có thể nghe
loáng thoáng vài chữ " bắt thích khách".