Đông Phương Dực uy nghi ra lệnh, đám thị vệ lập tức ứng thanh, chia ra
tứ phía tìm kiếm.
Đợi đám thị vệ đi xa, Đông Phương Dực mới mở ra cấm địa. Hắn biết
năm căn phòng kia chỉ có trận pháp trong chiếc nhẫn của hắn mới mở ra
được nhưng không hiểu sao, nội tâm lại ngập tràn lo lắng, bất an.
Trận pháp trên chiếc nhẫn cổ bắt đầu khởi động, năm căn phòng dát vàng
kiên cố đồng loạt mở ra.
Đông Phương Dực trực tiếp bỏ qua bốn căn phòng đầu tiên. Bản thân hắn
mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy buồn nôn. Nếu không phải là vẫn chưa tìm
thấy nơi xử lí những cái xác thích hợp thì hắn mới không tình nguyện giữ
lại những thứ ghê tởm này.
Đông Phương Dực bước vào căn phòng số năm. Vừa nhìn vào hắn đã
suýt bị cảnh tượng bề bộn trước mắt làm ngã ngửa. Vội vội vàng vàng tiến
về phía những ngăn kệ, mở ra từng chiếc hộp đã có dấu hiệu cạy mở vô
cùng rõ ràng.
" Thiên Sơn Tuyết Liên của ta, Huyết Linh Chu Quả của ta, Ma Cô Đông
Bào của ta, Càn Khôn kính của ta..."
Càng mở các hộp Đông Phương Dực càng run rẩy. Hắn ngửa mặt lên trời
hét to lên một tiếng.
" A A A A" Đông Phương Dực gằn giọng, đôi mắt hồ li hiện lên tơ máu
điên cuồng " Đừng để ta bắt được các ngươi, ta sẽ không tha cho các
ngươi..."
Là ai đã vào cấm địa? Là người Lãnh gia sao? Không, không phải bọn
hắn, Đông Phương Lam Hân quản ở đó vô cùng gắt gao.