Lạc Y nhếch lên khoé môi mỏng, nhìn Lãnh Hàn Thần định trực tiếp
dùng Lịch Không Gian rời đi nhưng lại bị Lam Thừa Quân níu lại.
Đôi mắt Lãnh Hàn Thần hiện ra chán ghét, muốn vung tay đem móng
vuốt Lam Thừa Quân quăng ra ngoài.
Lạc Y cũng đồng dạng nhíu mi, nàng trừ Lãnh Hàn Thần ra thì vốn
không thích tiếp xúc nhiều với nam tử. Trong tâm từ từ dâng lên bài xích.
Lam Thừa Quân không quan tâm đến ánh mắt của Lãnh Hàn Thần nhưng
hắn lại nhận ra Lạc Y bài xích hắn thì không khỏi cười khổ. Chậm rãi
buông tay nàng ra, nhẹ giọng.
" Ta có chuyện muốn nói với các người!"
Lạc Y nghe vậy dù không biết Lam Thừa Quân có ý định gì nhưng vẫn
gật đầu đồng ý với hắn. Nàng và Lãnh Hàn Thần cũng không dùng Lịch
Không Gian mà dùng Lăng Thiên bộ pháp rời đi.
Lam Thừa Quân cũng lập tức đi theo, tốc độ cũng không thua kém là
bao.
Đợi ba người đi xa thị thị vệ Hoàng cung cùng Đông Phương Dực cùng
lúc chạy tới.
Đông Phương Dực vẫn đang vận Long bào màu vàng kim, gương mặt
nam tử trung niên tuấn tú nhiều hơn một phần mỏi mệt. Hắn nhìn không
gian vắng lặng xung quanh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Sao lại không có ai? Rõ ràng hắn nghe ra được cấm địa có động tĩnh.
" Mau, chia người ra lùng bắt thích khách cho trẫm. Không bắt được các
ngươi cũng đừng về nữa!"