Rốt cuộc là ai đây? Mặc kệ là ai, nếu để ta bắt được, ta sẽ cho các ngươi
chết không toàn thây...
Lúc này, Lạc Y, Lãnh Hàn Thần và Lam Thừa Quân đã đi rất xa đồng
loạt rùng mình một cái. Nhưng bọn hắn cũng không quá để tâm mà tiếp tục
đi thêm vài chục trượng, dừng chân tại một Sơn Mạch ma thú giáp ranh
Huyền quốc.
Lãnh Hàn Thần từ đầu đến giờ vẫn nắm tay Lạc Y không buông. Bình
thường đã vậy, nên đứng trước mặt kẻ có tâm thuật bất chính với nương tử
nhà mình, Lãnh Hàn Thần càng để lộ bản chất vô lại của hắn đến triệt để.
Lạc Y bất đắc dĩ, cảm thấy tay Lãnh Hàn Thần càng nắm càng chặt thì
rất không hiểu. Nhưng cũng đành để mặc hắn tuỳ ý làm bậy. Quay đầu hỏi
Lam Thừa Quân.
" Ngươi muốn nói gì?"
Lam Thừa Quân nhìn hai bàn tay đan vào nhau hết sức khắng khít kia,
đáy mắt càng thêm sâu thẳm. Giọng nói càng trở nên ôn nhu, bình ổn.
" Ngươi có biết đến Thánh Điện lần này không chỉ có năm người Chu
quốc các ngươi hay không?"
Lạc Y nheo mày, thắc mắc.
" Lẽ nào còn có người khác?"
Lam Thừa Quân gật đầu, thản nhiên nói.
" Ngoài các ngươi còn có người Huyền quốc và ta!"
Lạc Y vô cùng ngạc nhiên, mặc dù bên ngoài vẫn là bộ dạng bình tĩnh
nhưng chân mày càng ngày càng nhíu lại đã bán đứng suy nghĩ của nàng.