Hai môn đệ nhìn Đông Phương Lam Hân cường thế trước mắt, sắc mặt
lãnh liệt một chút cũng chưa từng thay đổi. Giống như người đứng trước
mặt hắn hoàn toàn không có điểm quyền lực gì, thậm chí không bằng một
hạt cát.
Một trong hai môn đệ quy cũ ôm quyền, vẻ mặt không kiêu ngạo không
siểm nịnh thẳng thắn nói.
" Mời phu nhân đem khách của ngài trở về. Đây là viện tử của Thiếu gia,
chúng ta không thể cho ngài đi vào!"
Lạc Y nheo mắt lại, không khỏi nhìn hai môn đệ nhiều hơn vài lần
thưởng thức. Người dưới trướng Lãnh Hàn Thần quả nhiên không phải
người bình thường có thể so sánh.
Những thiếu nữ đứng sau lưng Đông Phương Lam Hân hơi nhíu lại chân
mày. Vẻ mặt xinh đẹp phong tình vạn chủng bắt đầu thay đổi lộ ra vẻ thiếu
kiên nhẫn, có người còn bất mãn nói vài câu chua ngoa, đanh đá.
Đông Phương Lam Hân tức giận đến khoé môi đều run rẩy, ngoan độc
trừng hai môn đệ muốn toé lửa không khác gì ánh mắt của độc xà đang
chuẩn bị vồ con mồi.
Lạc Y nhìn cảnh này sắc mặt đều đã biến trầm. Mới bị giáo huấn không
bao lâu nhưng Đông Phương Lam Hân đã bắt đầu không an phận. Là đang
muốn chê nàng đánh quá ít hay sao?
Hẳn là đòn đau hôm qua chưa ngấm, nên hôm nay đã muốn tính toán
cưới vợ nạp thiếp lên đầu Lãnh Hàn Thần. Nàng ta nghĩ chỉ như vậy đã
khống chế được hắn trong tay?
Liếc mắt nhìn những thiếu nữ oanh oanh yến yến phía sau, đáy mắt lại
càng thêm trầm. Đông Phương Lam Hân muốn đem loại nữ nhân này cho
Lãnh Hàn Thần, có phải là quá không cho nàng mặt mũi hay không?