Thiếu nữ như thiên tiên lạc bước xuống trần gian, bạch y phiêu phiêu
theo từng bước chân càng thêm lả lướt hiển lộ ra dáng người xinh đẹp.
Dung nhan sắc sảo, hoàn mĩ đến mức giống như không thuộc về phạm trù
người thường có thể đạt tới. Dù chỉ là cái nâng tay nhấc chân cũng để lộ ra
hơi thở quý khí mà vẫn không kém phần yêu kiều.
Thiếu nữ như vậy vừa khiến người khác thưởng thức nhưng đồng thời
cũng rước vào không ít phiền toái.
Hai môn đệ vẻ mặt muôn đời không đổi lúc này bắt đầu động dung.
Cung kính cúi đầu trước Lạc Y hô to hai tiếng.
" Tiểu thư!"
Thái độ của hai môn đệ thay đổi một trời một vực lập tức khiến Đông
Phương Lam Hân nổi giận, hai mắt đều đã muốn trợn trắng. Nhưng đúng
lúc này ánh mắt xinh đẹp của Lạc Y lại lơ đãng đảo qua khiến biểu tình
ngay lập tức cứng lại trên cơ mặt.
Lạc Y khẽ gật đầu, phẩy tay để bọn hắn đứng thẳng dậy. Đáy mắt bắt đầu
dịch chuyển sang những người nhàn rỗi đến gây sự trước mắt, đôi mắt bắt
đầu híp lại đánh giá.
Đông Phương Lam Hân hôm nay vẫn vận một kiện y phục đỏ rực yêu
mị, từng đường cong mê người đều triển lộ ra đầy đủ khiến người khác
nhìn vào đã muốn điên cuồng.
Ánh mắt dịch chuyển lên trên gương mặt vốn dĩ như hoa như ngọc mà
giờ dù đã cách một lớp khăn che nhưng vẫn không thể hoàn toàn giấu đi
những vết trướng sưng, bầm tím lợi hại.
Không tiếp tục nhìn Đông Phương Lam Hân, Lạc Y chuyển sang nhìn
chúng nữ tử phía sau. Đa số đều lộ ra biểu cảm ghen ghét đố kị, có người