còn không quan tâm thân phận oán hận trừng nàng như thể muốn đâm trên
mặt nàng mấy lỗ kim.
A, nàng từ lúc nào mà lại đắc tội với những oanh oanh yến yến này đây?
Lạc Y khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, hai tay đan vào nhau khoanh trước
ngực tạo thành bộ dáng lười biếng nhưng lại âm thầm chứa đựng uy áp
cường giả khiến mọi người dù muốn dù không vẫn phải rụt cổ lại, thu liễm
chút ít.
Đông Phương Lam Hân từ lúc Lạc Y xuất hiện thì liền nhớ đến những
khuất nhục mình phải chịu đựng. Trong lòng thống hận có một loại xúc
động muốn đem nàng ra lăng trì. Nhưng nàng ta lại như cũ không dám
động đậy, cứ suy nghĩ đến thủ đoạn hành hạ người của nàng thì bao nhiêu
thống hận đều chịu uỷ khuất dồn nén trong người, một chút cũng không
dám để lộ.
Lạc Y híp mắt cười khẽ một tiếng, tiếng cười thanh thuý như chuông bạc
như gãi vào lòng người. Nàng vừa cúi đầu xem móng tay của mình vừa
hướng hai môn đệ hỏi.
" Chuyện gì xảy ra?"
Hai môn đệ này thực chất không phải người Lãnh gia mà là hai trong số
những ám vệ Lãnh Hàn Thần đích thân đào tạo. Nên bọn họ chỉ trung thành
duy nhất với một người là Lãnh Hàn Thần.
Duy nhất ngoại lệ có được thái độ cung kính của bọn họ cũng chỉ có một
mình Lạc Y. Vì nàng là người chủ tử bọn họ để ý nhất, quan tâm nhất và
yêu thương nhất.
Muốn vuốt mông ngựa cũng phải tìm đúng đối tượng a!