Hành sự cũng thật tốt! Hôm nay nàng nhất định giáo huấn những người
này!
Đông Phương Lam Hân trừng hai môn đệ một lúc lâu vẫn không thấy hai
người biểu hiện chút sợ hãi nào. Trong lòng oán hận càng sâu làm khuôn
mặt của phụ nhân xinh đẹp đều muốn vặn vẹo. Trầm giọng xuống khẽ quát.
" Ta ra lệnh cho các ngươi mau tránh ra!"
" Phu nhân thứ lỗi, chúng ta là thuộc hạ được cắt riêng cho Thiếu gia,
không thể nghe theo lệnh ngài. Mời ngài trở về cho!"
" Ngươi..."
Đông Phương Lam Hân há miệng nhưng thuỷ chung vẫn không tìm được
câu nào để uy hiếp. Gương mặt đều đã bị khí huyết công tâm dồn ép đỏ
bừng bừng.
Các thiếu nữ đứng sau càng lúc càng mất kiên nhẫn. Nhưng vẫn vì e ngại
mặt mũi của Đông Phương Lam Hân nên không dám quay lưng đi thẳng.
Có điều đứng yên một chỗ lại có cảm giác mình là người thừa, muốn tiến
không được mà muốn lùi cũng không xong.
Tình cảnh lúc này chính là không biết làm sao mới phải!
Khoé môi Lạc Y hơi nhếch lên, hé lộ ra nụ cười tuyệt mĩ nhưng không
chạm đến đáy mắt. Nâng tay chỉnh lại y phục, nàng biết lúc này là lúc nàng
nên xuất hiện.
Lão hổ chưa ra oai, ngươi liền tưởng ta thành mèo bệnh hay sao?
Bước chân chậm rãi thanh lịch thả chậm trên con đường lát đá, Lạc Y
vừa xuất hiện đã khiến mọi người ở đây ngẩn người. Nhưng sau đó rất
nhanh ánh mắt lại hiện lên ghen ghét, đố kị thật sâu.