Lạc Y một tiếng " phường nhuộm" hai tiếng " phường nhuộm" thì thôi.
Nàng lại còn âm thầm quy chụp muôn vàn tội danh lớn nhỏ lên đầu Đông
Phương Lam Hân và chúng nữ tử khiến mọi người đều mặt mày đỏ au vì
tức giận.
Đông Phương Lam Hân vẫn chưa kịp tỏ thái độ. Một thiếu nữ vận cẩm y
màu vàng kim chói loá đã chặn lên trước. Gương mặt xinh đẹp đỏ lên kia
lại càng khiến vẻ xinh đẹp thêm phần mị hoặc. Chỉ có điều, lời nói nàng ta
lại cố tình hách dịch, chanh chua làm cho người khác khó có thể tiêu hoá.
" Ngươi mới là nữ nhân không tuân thủ nữ tắc, vô sỉ không nói nổi. Nam
chưa cưới, nữ chưa gả mà có thể trực tiếp ngủ trong viện người ta! Ngươi
không thấy mất mặt hay sao?"
" A" Lạc Y nghe vị hoàng kim cô nương nói chuyện, đột nhiên thảng thốt
kêu lên một tiếng " Hoá ra là một cô nương, không phải phường nhuộm!"
" Ngươi..." gương mặt hoàng kim cô nương càng trướng đến mức vặn
vẹo.
Lạc Y không để hoàng kim cô nương nói gì thêm, đúng lí hợp tình nhún
vai.
" Bất quá cô nương nói sai rồi, hắn là phu quân tương lai của ta, ta ở
trong viện hắn hoàn toàn là chuyện kinh thiên địa nghĩa!"
Chúng nữ tử nghe Lạc Y nói, mặt đều biến sắc.
Đông Phương Lam Hân vốn muốn để mặc hoàng kim cô nương thay
nàng ta dạy dỗ Lạc Y. Nhưng vừa nghe Lạc Y nói khiến cho các cô nương
bất mãn thì mặt mày đều đen, vất hết toàn bộ sợ hãi quát lớn.
" Hồ nháo! Từ xưa đến nay hôn nhân là lời người mối mai, quyết định
của phụ mẫu. Ngươi là cái gì mà dám càn rỡ phối loạn uyên ương! Ta hôm