về hắn vẫn nhiều vô số kể. Đa số đều nói hắn là phế vật không thể tu luyện,
là Thiếu chủ bù nhìn tại Lãnh gia.
Nhưng là... Hắn tuấn tú như vậy, cho dù hắn có là phế vật bù nhìn thật đi
chăng nữa bọn họ cũng sẽ nguyện ý... Nguyện ý...
Vừa nghĩ như vậy, gò má thiếu nữ trong phút chốc đều đỏ như mây hồng,
vội vàng bày ra tư thế mị hoặc, xinh đẹp nhất của bản thân. Chỉ mong đổi
lấy một ánh nhìn của nam tử.
Đông Phương Lam Hân thấy chuyện không đổ bể thì thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng còn Lạc Y thì đã tức giận muốn trợn mắt.
Nàng âm thầm liếc Lãnh Hàn Thần, trong lòng không khỏi mắng hắn yêu
nghiệt. Nam tử tuấn tú quá thì có lợi ích gì chứ? Còn không phải chọc
nhiều hoa anh đào khiến nương tử không thể nào bớt lo sao?
Ánh mắt Lạc Y di chuyển qua các thiếu nữ, nội tâm bắt đầu nổi lên ý
xấu.
Lãnh Hàn Thần thấy Lạc Y liếc mắt nhìn mình thì hắn liền biết Lạc Y
đang ghen. Trong lòng giờ phút này vô cùng hưởng thụ cùng cảm thán.
Nương tử của hắn sao làm gì cũng đẹp như vậy? Khi ghen lại càng đẹp.
Thật đáng yêu!
Lãnh Hàn Thần vòng tay ôm lấy Lạc Y, đem nàng phủng ở trong lòng,
cúi đầu ôn nhu nhìn nàng. Từ đầu đến cuối không khi nào dừng mắt trên
chúng nữ tử khiến bọn họ lâm vào hụt hẵng. Trong nội tâm lại càng ghen
ghét Lạc Y sâu hơn.
Lạc Y cảm thấy thái độ của Lãnh Hàn Thần rất được, không liếc mắt
nhìn oanh oanh yến yến dù chỉ một cái mới hài lòng quay đầu dựa vào ngực