Lạc Y đẩy Lãnh Hàn Thần ra, khẽ hừ một tiếng, vừa quay người đi vào
sân viện vừa nói.
" Ta cho chàng chọc hoa anh đào, đến một người ta quét một người, đến
hai người ta quét một đôi. Ta có thể hiền hay sao? Ta đảm bảo bọn họ nửa
năm không dám ra khỏi nhà. Chỉ cần đụng vào nước là sẽ ngứa tận xương.
Ta muốn xem bọn họ chịu được ngứa hay ở bẩn. Qua sáu tháng thì tâm lí sợ
nước cũng bức họ phát điên. Sao? Chàng đau lòng?"
Lãnh Hàn Thần vội vã đuổi theo Lạc Y, trong lòng kêu khổ không ngừng.
Có trời đất chứng giám, hắn một chút cũng không đau lòng.
Hắn còn muốn ủng hộ nàng làm chuyện xấu đâu!