hắn. Nàng giả vờ làm nũng nói.
" Tướng công, phu nhân muốn nạp thiếp cho chàng. Chàng nói nương tử
phải làm sao đây?"
Lãnh Hàn Thần thừa biết Lạc Y đang giả bộ. Nhưng trong lòng vẫn
không nhịn được cao hứng muốn phát điên. Sủng nịnh điểm điểm mũi nhỏ
của nàng, hướng hai môn đệ trầm giọng ra lệnh.
" Ta đời này kiếp này chỉ cưới một mình thê tử là Y nhi, những kẻ không
liên quan lập tức tiễn đi, tiễn không được thị quét đi, quét không được thì
nhét vào bao bố ném xuống sông hết cho ta. Mặc kệ các ngươi dùng cách gì
cũng phải dọn đi sạch sẽ, đừng để ngứa mắt nương tử ta!"
Lời nói Lãnh Hàn Thần vừa dứt hai môn đệ lập tức tuân lệnh hành động.
Trực tiếp đem đám người kể cả chủ mẫu Lãnh gia Đông Phương Lam Hân
gom lại một chỗ lùa đi như lùa vịt.
Chúng nữ tử thất vọng tràn trề, ai oán nhìn nam tử tuấn tú mà lãnh lệ tận
xương rất không cam lòng rời đi.
Đông Phương Lam Hân tức giận muốn nói gì đó, nhưng lời còn chưa
thốt ra đã bị một phấn y nữ tử trong lúc di chuyển giẫm phải chân nên cứ
thế ngã oạch ra đất. Cuối cùng được hai nữ tử phân chia hai bên trái phải
nâng dậy rồi tiếp tục bị lùa đi.
Chật vật như vậy làm gì còn chút bộ dáng đương kim Vĩnh Nghi công
chúa ngày xưa?
Lãnh Hàn Thần thấy mọi người đã đi xa, tay ôm Lạc Y càng chặt. Cúi
đầu nhỏ giọng nói vào tai nàng.
" Sao hôm nay nàng hiền vậy?"