Kỳ Phong ôm hai vành tai bị đau, thống khổ la lên oái oái so với lợn bị
chọc tiết cũng không sai biệt lắm.
" Gia gia, gia gia trước bình tĩnh..."
Lạc Y nhìn cảnh này liền biết Kỳ Phong vẫn còn chưa đem toàn bộ
chuyện nói ra. Hẳn là chuyện thực không đơn giản!
Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh Lạc Y, một bộ dáng giống như người
ngoài cuộc xem diễn. Từ đầu đến cuối vẫn chuyên tâm nghịch ngợm những
lọn tóc mềm mại của nàng .
Ừm! Hình như dài hơn một chút, cũng mềm hơn a!
Lạc Y đối với Lãnh Hàn Thần không chút nào để ý hoàn cảnh xung
quanh đã muốn học thành thói quen. Tính cách người này bình thường
chính là nói gì nghe nấy, nhưng nếu nàng dám miễn đi một phần phúc lợi
của hắn, hắn còn không nổi tính trẻ con đi đánh lén nàng mỗi đêm khuya...
Mới là lạ!
Chuyện này tuyệt đối không tốt!
Lại nói tới Kỳ Phong đứng giữa ba đạo ánh mắt trừng trừng, chỉ có thể
ngoan ngoãn cúi đầu, đem mọi chuyện lí nhí nói ra.
" Ngoài thua cược Quỳ Tây ra, còn có... Còn có..."
" Còn có cái gì?" Gia gia bất mãn, thiếu kiên nhẫn với Kỳ Phong ấp úng
mãi không nói ra lời.
" Còn có cược mười lăm viên đan dược tứ cấp, và làm sai vặt cho hắn..."
" Ngươi cái hỗn tiểu tử... Ta liền đánh chết ngươi... Chuyện như vậy
ngươi cũng dám cược..."