Ai bảo tỉ tỉ là tôn nữ duy nhất sau hơn một trăm năm qua mới xuất hiện
đâu! Là bảo bối đó!
Hắc hắc.
Trong đầu Kỳ Phong lúc này dựng lên suy nghĩ, nếu sau này hắn lỡ may
gây chuyện có phải nên đem tỉ tỉ thành lá chắn hay không đây?
Kỳ Phong vừa suy nghĩ đến đó, trong không khí lan toả một hơi thở lạnh
giá cường đại làm hắn co người lại, rùng mình vài cái.
Lãnh Hàn Thần bình thường đã mang khí chất tà mị, âm lãnh. Thế nhưng
bây giờ trong đôi thuỷ mâu tử sắc lại phảng phất đằng đằng sát khí giống
như muốn giết người khiến cho không khí xung quanh đều hạ xuống âm
độ.
Những bá tánh đứng gần bọn họ cũng cảm nhận được nguy hiểm, theo
bản năng lui ra xa mười mấy thước mới cảm thấy dễ chịu một chút.
Kỳ Phong cứ nghĩ tỉ phu biết đến suy nghĩ trong lòng hắn, liền đem ý
nghĩ vừa nhen nhóm lên ngâm vào nước nóng.
Đùa! So với gia gia nổi giận, Lãnh Hàn Thần còn muốn đáng sợ hơn
nhiều.
Chính là Kỳ Phong không biết, sát ý của Lãnh Hàn Thần không phải
hướng về hắn mà là hướng về nam tử thô kệch đứng đằng xa. Dám vũ nhục
nương tử hắn, hạng như ngươi cũng xứng?
Lạc Y ban đầu cũng không ý thức được điểm khác thường của Lãnh Hàn
Thần, cho đến khi đến gia gia, phụ thân, mẫu thân và Kỳ Phong đều lui về
sau vài bước mới nhận ra.