Gia gia nộ khí xung thiên, Kỳ Phong hoảng sợ ôm đầu.
" Gia gia, nhưng hắn khích Phong nhi a. Hắn nói Âu Dương gia chẳng
qua có tiếng không có miếng, nói tỉ tỉ là phế vật..."
Kỳ Phong trong miệng thút thít nói ra. Hắn chính là nghe người ta sỉ
nhục tỉ tỉ nên mới tức giận đáp ứng tới.
Vốn tưởng là lần này chắc chắn bị ăn đánh, không nghĩ xung quanh trở
nên yên lặng một mảnh.
Kỳ Phong ngu ngơ ngẩng đầu, chỉ thấy gia gia, phụ thân, mẫu thân đều
đã muốn thay đổi hình dáng hung thần ác sát. Gia gia còn trực tiếp xắn lên
tay áo, râu bạc đã vểnh ngược đầy ngạo khí.
" Dám đem bảo bối lão tử chửi mắng, lão tử đi lột da hắn!"
Lạc Y vốn nghe đến hai từ phế vật, trong lòng đã cực kì khó chịu. Nghĩ
đến Âu Dương Lạc Y trước đây thân thể yếu đuối, bị mọi người khi nhục
chung quy vẫn không tiếp nhận được.
Nhưng khi nàng thấy gia gia, phụ thân, mẫu thân bảo vệ mình như vậy
vẫn thấy lòng thật ấm áp.
Nàng cũng không cần quan tâm đến người ta nghĩ gì, quan trọng nhất là
nàng được mọi người ủng hộ, đặt ở đầu trái tim mà yêu thương, thế là đã
đủ.
Kỳ Phong nhìn cục diện biến hoá bất ngờ không khỏi thở ra một hơi.
Vuốt vuốt ngực, đem quả tim sợ hãi muốn ngừng đập trấn áp đi xuống,
trong lòng hắn lúc này dâng lên một trận đắc ý. Quả nhiên a, lửa mà bén
đến tỉ tỉ thì đều bị dập tắt hoàn toàn.