Kỳ Phong cười hắc hắc, lập tức quăng bộ dạng tiểu tức phụ ra sau đầu.
Hắn làm ra bộ dạng ngốc lăng hề hề tính nhào vào trong ngực Lạc Y làm
nũng một trận.
Nhưng chính là hắn còn chưa kịp động thủ đã bị Lãnh Hàn Thần lãnh ý
liếc một cái khiến cho máu toàn thân đều muốn đông cứng. Gượng gạo
đứng lại, đưa tay lên gãi đầu rất không cam lòng ngồi xuống ghế.
Ngạn Hữu vẫn là người thức thời hơn. Hắn chỉ ngoan ngoãn ngồi một
một bên cười ngốc, tại vị trí mọi người không thấy âm thầm vuốt ngực một
cái.
Có trời biết, vừa rồi hắn đã lo lắng Y tỉ chán ghét hắn đến mức nào!
Lạc Y liếc mắt nhìn Kỳ Phong. Vừa rồi nếu không phải Lãnh Hàn Thần
doạ Kỳ Phong dừng lại, nàng cũng sẽ không do dự đá vào mông hắn một
cước.
Dù hắn có là đệ đệ mười hai tuổi của nàng đi chăng nữa thì bề ngoài của
hắn so với thiếu niên mười lăm, mười sáu cũng không sai biệt lắm. Phải
biết nàng còn trông ra nhỏ bé hơn hắn đâu.
Chỉ cần tưởng tượng đến thiếu niên nhìn như mười lăm mười sáu lại dụi
dụi trong lòng nàng như con mèo nhỏ thì trên người đã nổi lên từng đợt dị
ứng đâu.
" Bây giờ hai đệ đã nói được chưa?"
Lạc Y thơ dài một tiếng, đem chuyện vừa rồi quăng ra sau đầu. Nàng
đang muốn biết vài chuyện, tỉ như Kỳ Phong đột nhiên trở thành Luyện
Dược sư mà Ngạn Hữu lại trở thành Triệu Hồi sư - Triệu Hồi sư thứ hai sau
hơn một ngàn năm của Apollo đại lục.
" A, chuyện này bọn đệ cũng đang muốn nói với tỉ a..."