Ngạn Hữu nhanh nhảu mở lời trước.
" Chuyện là đệ và Phong ca tiến vào sơn mạch để chém giết ma thú cũng
cố tu vi sau khi dùng đan dược Tẩy Tuỷ. Chính là sau đó bọn đệ bị lạc vào
một hang động, không biết tại sao tự nhiên xuất hiện trong sơn mạch!"
" Đúng đó!" Kỳ Phong mau mắn tiếp lời, lại như nghĩ lại chuyện gì
không khỏi run rẩy ôm hai cánh tay " Tỉ không biết ở trong đó thật đáng sợ.
Đệ và Ngạn Hữu bị lạc nhau, sau đó hai người đều bị ngất xỉu. Khi tỉnh lại
đã là bốn ngày sau đó, là được gia gia cho người đi tìm. Mà quan trọng là
sau khi tỉnh dậy đệ ngộ ra luyện đan kĩ, bị hoả diễm nhận thức, mà Ngạn
Hữu thì..."
Kỳ Phong bỏ lửng câu nói, môi mím chặt lại như có điều e dè liếc Ngạn
Hữu một cái.
Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đều quay sang nhìn Ngạn Hữu chờ đáp án.
Ngạn Hữu vươn tay gãi đầu, cười ngốc một tiếng. Chỉ thấy bên cạnh lập
tức xuất hiện một con Vượn lớn gấp hai người thường, lại có hai gò má béo
phệ vô cùng tỉ lệ thuận với dáng vượn " đầy đặn".
Lạc Y hai mắt đều muốn trợn trắng, nhìn Vượn mập vừa mới xuất hiện
liền vươn hai bàn tay to lớn đem Kỳ Phong ôm vào lòng không ngừng dụi
dụi khiến hắn lập tức la lên oai oái.
Lạc Y cúi đầu, vội vàng nhấc lên tách trà nhấp một ngụm che đi khoé
môi đang không ngừng co giựt.
Hoá ra Kỳ Phong không dám nói cũng là có nguyên nhân a! Vượn mập
dường như có tình cảm đặc biệt với hắn đâu.
Ngạn Hữu nhìn tình cảnh này đã thành quen, xấu hổ đem Vượn mập triệu
hồi trở về cười xin lỗi Kỳ Phong.