Lạc Y âm thầm thở dài, nhìn bộ dáng hai tiểu tử giống y như hai tiểu tức
phụ bị trượng phu bắt nạt mà trên trán đã sớm rơi xuống ba vạch hắc tuyến.
Nàng thật sự đáng sợ như vậy sao? Nàng thật là hiền lành có được hay
không?
Lãnh Hàn Thần nhìn vẻ mặt quẫn bách của Lạc Y không khỏi câu môi
lên một nụ cười khẽ. Tâm ý rót cho nàng một tách trà an ủi, lúc này mới dời
ánh mắt lên người Kỳ Phong và Ngạn Hữu.
Hắn không có quá nhiều ấn tượng với hai người này. Nhưng cũng biết
thiếu niên áo trắng hiển nhiên là đệ đệ của Lạc Y, còn thiếu niên kia... Hình
như gọi là Ngạn Hữu.
Hai người đều là Ma Pháp sư cấp chín hậu kì đỉnh phong? Tiềm lực cũng
không sai!
" Hai ngươi một người trở thành Luyện Dược sư? Một người thành Triệu
Hồi sư?"
Kỳ Phong và Ngạn Hữu ngẩn người. Bọn hắn cứ nghĩ Lạc Y là muốn
trách cứ bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ, tuỳ ý tiếp nhận đấu đan a!
Phải biết rằng Kỳ Phong chấp nhận thách đấu cũng là một phần liên quan
tới Ngạn Hữu đâu.
Lạc Y vốn là thần tượng của Ngạn Hữu, hắn vừa nghe đến có người
mắng chửi nàng liền khó chịu. Chính vì vậy nên mới hùa theo Kỳ Phong
nha.
Hoá ra là không phải chuyện này!
Hai kẻ tâm trạng đang treo cao cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.