Bất quá, lực lượng này so với lực lượng của Lăng Ngạo vẫn còn quá yếu.
Mà dường Lăng Chính Thành vẫn còn không biết điều này.
Lạc Y di chuyển ánh mắt một chút, nàng phát hiện nơi Lăng Chính
Thành vừa huých tới chính là tay đã từng bị gãy của Lăng Ngạo. Hơn nữa
còn vừa vặn đích xác vị trí thương thích.
Nếu nói hành động này của hắn chỉ là vô tình, là bản năng, ai sẽ tin chứ?
Đây rõ ràng là khiêu khích! Trắng trợn khiêu khích!
Bây giờ không cần nói Lạc Y cũng biết, người khiến Lăng Ngạo bị
thương, hẳn không phải ai khác mà chính là Lăng Chính Thành.
Tên nham hiểm này!
Lac Y mị mắt xuống, sâu trong đáy mắt đã tiềm ẩn một tia âm lãnh lạnh
thấu xương. Bất quá nàng vẫn duy trì làm người ngoài cuộc, không xen
vào.
Bản thân Lăng Ngạo hoàn toàn có năng lực vỗ chết Lăng Chính Thành.
Hắn còn chưa động, nàng lấy cơ sở gì để động?
Nàng mới không lo chuyện bao đồng nhiều như vậy!
Lăng Ngạo vừa nghe Lăng Chính Thành nói đến bằng hữu phía sau.
Trong một thoáng khí thế liền tăng lên mười phần.
Lăng Ngạo trở tay nắm lấy cổ áo Lăng Chính Thành kéo tới trước mặt,
nguy hiểm gằn giọng.
" Ta cảnh cáo ngươi, ta không động vào ngươi là nể mặt Trang chủ đại
nhân. Nếu ngươi dám động bọn họ một đốt tay, ta thà rằng giết ngươi
trước!"