Lăng Ngạo mím môi, cuối cùng cũng gượng nói ra một câu phiền toái.
Dù sao hắn trong phủ là không có thực quyền, đa số quản lí đều đặt trong
tay Lăng Bá Khiêm. Còn một phần lại nằm trong tay Lăng Chính Thành.
Mà quản nội vụ vừa vặn chính là nằm trong quyền hạn của Lăng Chính
Thành.
" Không có! Thiên viện đều bận, người dẫn người đến Sài phòng đi!"
Lăng Chính Thành nhếch môi, thản nhiên nói.
" Ngươi đừng khinh người quá đáng, Lăng Chính Thành!" Sài phòng là
địa phương nào? Là nơi ở của nô bộc trong phủ. Chỗ đó Lăng Chính Thành
cũng dám sắp xếp cho?
Lăng Chính Thành cười rộ lên, mị mắt liếc nhìn Lăng Ngạo mang theo ý
tứ khiêu khích nồng đậm.
" Ta khinh người quá đáng thì thế nào? Nếu muốn, ngươi đi phiền phụ
thân đi!"
" Ngươi..."
Lăng Ngạo há miệng, nhưng ngoài nói ra được một chữ " ngươi " thì hắn
mãi không thốt được chữ nào.
Kiểu người không thể nói lí như Lăng Chính Thành, đúng là dạng người
khó nuốt nhất!
Lạc Y, Lãnh Hàn Thần khoanh tay đứng bên ngoài xem diễn. Bình
thường, chỉ cần khói lửa chưa bén đến bên người thì họ đều sẽ không ra tay.
Tại sao ư? Đương nhiên là ngại phiền toái. Thêm một việc vẫn không
bằng bớt một việc. Thêm nữa, Lăng Ngạo hắn cũng không cần đến hai
người ra tay.