Thân hình Lăng Chính Thành so với Lăng Ngạo rõ ràng bé nhỏ hơn. Nên
Lăng Ngạo chỉ hơi trở tay đã muốn nhấc Lăng Chính Thành lên khỏi mặt
đất.
Lăng Chính Thành bị Lăng Ngạo tập kích bất ngờ, chân mày nhăn chặt,
động người muốn tránh thoát. Có điều hắn rất nhanh đã nhận ra bàn tay
đang nắm cổ áo hắn một chút cũng không hề suy suyển.
Lăng Chính Thành trầm mặc, sâu trong đôi mắt hiện lên một mạt sát ý.
Lăng Ngạo hắn đã mạnh đến mức độ nào rồi?
Mầm hoạ này, không thể lưu!
Tia sát ý nhanh chóng xẹt qua, nhưng cũng rất nhanh đã biến mất vô tung
vô ảnh. Lăng Chính Thành bày ra vẻ mặt vân đạm phong khinh, giống như
kẻ đang bị xách cổ áo giống một con gà con hoàn toàn không phải là hắn.
Lăng Chính Thành gập lại chiết phiến, dùng đầu mũi chiết phiến chỉ
thẳng vào ngực Lăng Ngạo, giọng nói mang theo vài phần cợt nhã.
" Ta nói thân đệ đệ của ta, ngươi không cần xúc động như vậy a! Có gì từ
từ nói, không được sao?"
Lăng Ngạo nhíu chặt hai hàng chân mày, không hề ừ hử gì đem Lăng
Chính Thành đẩy ra xa. Một chút cũng không khiêm nhường cho một ánh
nhìn đầy cảnh cáo.
Lăng Chính Thành nhếch môi tựa tiếu phi tiếu, điềm nhiên chỉnh lại cổ
áo bị lôi kéo trở nên xộc xệch. Bất quá nếu như để ý kĩ, không khó nhận ra
hai bàn tay hắn đều đã nắm chặt thành nắm.
" Đây là bằng hữu của ta, ta muốn dọn vài phòng Thiên viện cho bọn họ,
phiền toái ngươi sắp xếp đi!"