Thích Thử Khâm thay Mộc Tuyệt rót trà. Trong nhóm ba người, Mộc
Tuyệt là người có danh vọng cao nhất, rất có khả năng sẽ được nâng lên
làm phó điện chủ của Chu Tước điến. Nên theo bản năng Thích Thử Khâm
và Lâu Hoán xem Mộc Tuyệt như người ở trên mà đối đãi.
" Mộc sư huynh, uống trà!"
" Tốt!"
Mộc Tuyệt gật đầu, nhận lấy tách trà đơn giản nhấp vào một ngụm. Nước
trà ngòn ngọt thanh mát đi vào cổ họng quả là vô cùng thoải mái a!
Lâu Hoán ngồi bên cạnh cũng nhấp một ngụm trà. Hắn từ đầu đến cuối
vẫn im lặng. Trong nhóm ba người, Lâu Hoán là người có năng lực nhất.
Chỉ là hắn không quen giao tiếp, suốt ngày mang theo vẻ mặt nghiêm nghị
nên không được người khác có hảo cảm, danh vọng dĩ nhiên cũng không
tốt.
Mộc Tuyệt và Thích Thử Khâm đều không ưa Lâu Hoán. Nhất là Mộc
Tuyệt. Nếu không phải nhiệm vụ lần này sớm đã niêm yết, hắn còn tưởng
muốn thay đổi đâu.
Mộc Tuyệt liếc mắt nhìn Lâu Hoán một chút. Thấy hắn ta vẫn không nói
gì liền khó chịu muốn hỏng. Chỉ là hắn không có cơ sở để trách móc đành
phải nuốt quả đắng vào họng. Trong lòng càng thêm ghét Lâu Hoán.
Thích Thử Khâm vốn là người ba phải, lại ưa nịnh nọt. Hắn tuy không
thích Lâu Hoán, nhưng cũng biết Lâu Hoán là người có năng lực. Người
thông minh dĩ nhiên không tự đâm đầu vào tìm phiền toái. Hắn còn không
có ngu ngốc như Mộc Tuyệt!
Mắt thấy tình hình đã muốn căng thẳng, Thích Thử Khâm liền vội vàng
lên tiếng, vừa vặn đập tan không khí cứng ngắc giữa ba người.