Lúc mặt nước bắt đầu xao động, vẻ mặt của người mặc đồ phù thuỷ càng
nhăn chặt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp ồ ồ, khó khăn.
Đứng bên cạnh bàn thờ tế ti còn có một nam tử trung niên đứng chầu.
Hắn vận một bộ bạch sắc thêu hoa lan cao quý bức người. Trên người hắn
toả ra hơi thở cường đại giả đến mức khiến không khí càng muốn biến
trầm.
Nam tử trung niên nhìn vào mặt nước xao động dữ dội cuối cùng cũng
loáng thoáng cô đọng lại. Bất quá rất mờ nhạt, không rõ. Chỉ thấy đó là một
thiếu nữ mặc bạch y phiêu phiêu là hết.
Mặt nước tĩnh lại, hình thể cũng từ từ tan biến.
" Đại tế ti, lại thất bại?"
Nam tử trung niên nói với người mặc đồ phù thuỷ, nét mặt càng thêm
ngưng trọng. Đúng, nam tử trung niên đây chính là Phàn Tư Phi - Thánh
Chủ Thánh Điện, người còn lại chính là đại Tế Ti - Môn Nhậm.
Môn Nhậm đem chậu nước hắt đi, cúi đầu thẳng thắn nói ra.
" Thất bại!"
Phàn Tư Phi không hề trách tội Môn Nhậm. Vị trí của Môn Nhậm đối
với Thánh Điện rất quan trọng, hắn có thể nghe được ý muốn của Thần.
Phàn Tư Phi cũng không thể không nhường hắn một hai.
" Ngài đã nhìn thấy gì?" Môn Nhậm vừa lau ngọn đèn tế vừa hỏi.
Phàn Tư Phi lắc lắc đầu, không trả lời Môn Nhậm mà trực tiếp chuyển
bước đi ra cửa.
Hắn đã dựa vào Môn Nhậm để tìm được người phù hợp với danh vị
Thánh Tử. Nhưng lại không thể nhìn ra người có năng lực tiến lên vì Thánh