" Mộc sư huynh, Thánh Điện lần này đã tuyển vào năm người Chu Quốc,
nếu tuyển thêm một người nữa không phải quá nhiều sao? Bọn hắn khả
năng đều vào trong điện của ngươi đâu!"
Mộc Tuyệt vốn đang tiến không được, lùi không xong, Thích Thử Khâm
lại đưa qua cho hắn một cái thang không khỏi cảm thấy hài lòng. Liếc mắt
trợn trắng nhìn Lâu Hoán, sau đó mới quay lại nói với Thích Thử Khâm.
" Lẽ dĩ nhiên là nhiều. Bất quá đây là ý của Thánh Chủ, muốn phản là
muốn chết a! Ta cũng chỉ có thể theo lệnh làm việc!"
" Mộc sư huynh, ngươi nói xem tại sao Thánh Chủ lại muốn đưa tiểu tử
không biết trời đất kia vào Thánh Điện. Thánh Chủ quen biết hắn sao?"
Thích Thử Khâm gật gật đầu, vô tâm mở miệng nói một câu. Câu nói
khiến Mộc Tuyệt đang uống trà cũng nghẹn.
Nếu quả thật như vậy thì chính là không ổn!
Lâu Hoán đảo ánh mắt nhìn Thích Thử Khâm, lại hờ hững chạm vào
Mộc Tuyệt. Hắn mượn tư thế nâng lên tách trà, đôi mắt loé sáng một tia kì
dị.
Suy nghĩ của Thích Thử Khâm cũng không phải quá vô pháp thừa nhận,
nhưng cũng không phải là không có lí. Tất cả cũng đều có nguyên do.
Lúc này, trong mật đạo của Thánh Điện, xung quanh tối om được soi
sáng bởi hàng trăm ngọn nến lập loè.
Trước bàn thờ tế ti, một người vận một bộ y phục trùm kín từ đầu đến
đuôi giống như một thầy phù thủy. Trên bàn thờ có một chậu nước và một
hình nhân đang ngập trong nước. Chậu nước loáng thoáng xao động mãnh
liệt khi người mặc đồ phủ thuỷ ngồi toạ lẩm nhẩm đọc vài câu gì đó.