Lạc Y khẽ nhấp một ngụm trà Lãnh Hàn Thần đưa đến, hơi nheo đôi mi
thanh tú nhìn Lăng Ngạo.
Bản thân nàng cũng không nói gì. Đối với cảm nhận không dễ chịu gì
hiện giờ của Lăng Ngạo nàng cũng là tương đối thấu hiểu.
Tuy rằng lúc này Hoàng Phủ Yên Yên đã bị phong ấn kí ức, đưa ra điền
trang ngoại thành Tô Uyển Sơn Trang sinh sống. Nàng ta đối với Lăng Hựu
Thừa bây giờ đã không thể tạo ra được uy hiếp gì nữa.
Nhưng Lạc Y biết, điều khiến Lăng Ngạo rối rắm, không hoàn toàn là an
nguy của Lăng Hựu Thừa nữa. Mà xa hơn là quan hệ giữa hắn và Lăng Bá
Hàn.
Lăng Ngạo không thể lập tức tha thứ cho Lăng Bá Hàn. Điều này, nàng
cũng đã dự đoán được từ trước.
Tuy Lăng Bá Hàn là bị người khác lợi dụng, nhưng hắn không thể phủ
nhận rằng hắn vô tội.
Lăng Hựu Thừa có thể tha thứ cho Lăng Bá Hàn, không có nghĩa là Lăng
Ngạo cũng có thể. Nhất là khi, người đó còn là phụ thân sinh ra hắn.
Tất cả giờ chỉ có thể tuỳ thuộc vào duyên phận. Nếu Lăng Ngạo vĩnh
viễn không tha thứ Lăng Bá Hàn cũng không ai có thể trách hắn.
Chuyện này, nàng nhất định sẽ không xen vào!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Xe ngựa chạy liên tục như vậy hai ngày, nhóm người bọn họ đã đến được
ngoại thành của Bàn Long thành.
Vì Bàn Long thành không cho phép xe ngựa chạy vào trong thành nên
nhóm Lạc Y quyết định trả xe ngựa, cho phu xe trở lại Tô Uyển Sơn Trang