với một túi rủng rỉnh kim tệ.
Sau hai ngày trên đường như vậy, Lăng Ngạo đã nghĩ mọi chuyện thoáng
ra rất nhiều. Hắn đã không còn suốt ngày mặt ủ mày chau mà đã có xu
hướng trở lại những ngày vui vẻ trước đây. Bất quá, sau chuyện này, hắn có
vẻ trưởng thành hơn trước rất nhiều.
" Phía trước đã là cửa thành Bàn Long!"
Năm người cùng nhau tiến về phía trước. Lãnh Hàn Thần lên tiếng nói
nhắc nhở mọi người.
Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu nghe thấy đều là vô cùng hưng phấn. Đôi mắt
to tròn mở ra, hận không thể lập tức bước qua cổng thành.
Lạc Y bất lực vỗ trán, trực tiếp xoay người đi không tiếp tục nhìn hai đứa
trẻ. Được rồi, nàng thừa nhận bọn hắn hết sức ngây thơ còn không được
sao?
Năm người đi tới cổng thành thì lập tức bị thủ vệ thành ngăn lại, không
cho đi tiếp. Thái độ tiếp đón thật sự không tốt.
Thủ vệ thành lúc này là hai nam nhân. Bọn chúng đều là hai đại hán vai u
thịt bắp, da đen nhẻm, trên trán một tên còn có một vết sẹo đỏ hồng, khi nói
chuyện hay cười vết sẹo lại giần giật lên trong rất đáng sợ.
Gã mặt sẹo hất hàm nhìn nhóm người Lạc Y, thanh âm không những to
mà còn vang lên oang oang khiến người khác không khỏi cảm thấy khó
chịu.
" Đi đâu?"
Lăng Ngạo nhíu nhẹ chân mày. Rất không hài lòng đối với thái độ đón
tiếp của thủ vệ thành. Tuy nhiên hắn vẫn phải lên tiếng trả lời theo đúng