quy củ.
" Vào thành!"
" Các ngươi muốn vào thành?"
Gã mặt sẹo híp mắt nhìn Lăng Ngạo, sau đó lại cười lên khùng khục hỏi
lại.
" Có gì không thể sao?"
Lạc Y ngăn lại Lăng Ngạo đã muốn nổi giận ở một bên, đạm nhiên mở
miệng hỏi. Thanh âm mềm mại, ôn nhu lại đinh đinh đang đang như
chuông bạc khiến lòng người ngứa ngáy.
Tiếng nói Lạc Y vừa cất lên, Lăng Ngạo, Kỳ Phong còn có Ngạn Hữu
theo bản năng đều lùi về sau ba bước. Ứng theo kinh nghiệm của bọn hắn
cho thấy, cuồng phong đã sắp ập về rồi a!
Lãnh Hàn Thần đứng bên cạnh chân mày đã sớm nhíu lại, đôi mắt hiện
rõ vẻ không vui. Hắn cũng không phải là không muốn nhìn thấy Lạc Y tức
giận. Nhưng hắn chỉ muốn nàng nổi giận với một mình hắn thôi. Bởi vì mỗi
khi nàng tức giận, thanh âm lại đặc biệt dễ nghe, thời điểm này không biết
đã trêu chọc về bao nhiêu hoa anh đào đâu.
Gã mặt sẹo lại không hề hay biết những điều này. Hắn làm người lâu như
vậy cũng chưa hề nghe thanh âm nào hay như vậy, thật là muốn trêu chọc
hứng thú của hắn a!
Gã mặt sẹo nương theo hướng thanh âm nhìn về phía Lạc Y. Vừa nhìn thì
ánh mắt hắn liền hiện ra tia dâm ô, tục tằng không hề che giấu. Đôi mắt
loạn chuyển mang theo tia tính kế.
" A, muốn vào thành? Có thể! nộp ngân một trăm kim tệ liền có thể!"