Bạch Thừa Hy vô cùng tức giận, không buồn nhìn tới hai kẻ mặt xám
như tro tàn cầu xin. Trực tiếp ra lệnh cho thị vệ lôi đi phạt trượng. Tốt nhất
là đánh cho sống dở chết dở.
Bạch Thừa Hy tận mắt nhìn đám người kia bị phạt trượng, hạ lệnh tống
vào đại lao trong thành. Lúc này mới cúi người trước nhóm người Lạc Y,
làm một cái lễ tạ lỗi.
" Phía trên quản giáo không nghiêm, còn khiến các vị chê cười thật là
thất lễ!"
" Bạch đại thiếu gia khách khí rồi!"
Lăng Ngạo đối với cách hành xử nghiêm minh dứt khoát biểu lộ thành ý
của người này thật hết sức vừa lòng. Nên liền không nói hai lời ôm quyền
đáp lại.
Dĩ nhiên trước đó hắn cũng đã dò xét sắc mặt của hai người Lạc Y cùng
Lãnh Hàn Thần rồi a! Phải biết rằng hắn có hảo cảm là một chuyện. Bất
quá quyền quyết định cũng không phải nằm trong tay hắn đâu.
Bạch Thừa Hy thấy nhóm người Lạc Y phóng khoáng như vậy liền cười.
Tuy hắn cười không giống các mãng phu cười lên ha hả, nhưng nét cười
của hắn vẫn thể hiện được thiện ý kết giao bằng hữu.
Bạch Thừa Hy vốn là người quản lí gia nghiệp. Nhưng hắn cũng là một
tu luyện giả có tu vi không tệ. Tuy rằng thiên phú không tốt bằng đệ đệ
trong nhà, nhưng cũng không quá kém. Hơn nữa, bản tính hắn không câu
nệ, lại là một thương nhân nên thường hay kết giao bằng hữu. Trong số đó
cũng không thiếu gì các giang hồ nhân sĩ. Đó là chưa kể, hắn đối với nhóm
người Lạc Y này còn đặc biệt có cảm tình đâu.
Lạc Y đạm nhạt cười cười, từ trong tay áo xuất ra một mặt lệnh bài giao
cho Bạch Thừa Hy.