Bạch Thừa Hy theo bản năng tiếp nhận. Đến khi nhìn thấy kĩ thứ đang
cầm trên tay mới giật mình, nghi hoặc nhìn Lạc Y.
" Cô nương, ngươi làm sao có cái này!"
Bạch Thừa Hy nắm chặt mặt lệnh bài trong tay. Đây chính là bảo lệnh
của Bàn Long thành. Chỉ làm ra ba cái. Một cái gia gia giữ, một cái đệ đệ
giữ, còn một cái phụ thân đã giao cho ân nhân cứu mạng người tám năm về
trước.
Người nắm giữ lệnh bài này không những được xem như khách quý của
Bàn Long thành, mọi chí phí dùng trong thành đều được miễn phí. Mà còn
có thể huy động một lực lượng thủ vệ tư nhân của Bạch gia gia tộc.
Tiểu cô nương đưa lệnh bài ra khiến Bạch Thừa Hy không khỏi phỏng
đoán lại thân phận của nhóm người này. Lẽ nào là thân thích của ân nhân
tám năm về trước? Nha, nhìn qua giống như không phải.
Lạc Y nhìn vẻ mặt kinh nghi bất định của Bạch Thừa Hy thì cảm thấy
khó hiểu. Lúc Bạch Thừa Vũ đưa cái này cho nàng khi chia tay tại Kỳ Vân
thành cũng không nói gì nhiều. Hắn chỉ nói cầm theo lệnh bài này đến Bàn
Long thành liền có người đưa bọn họ đến Bạch phủ a!
Tuy Lạc Y trong lòng vô cùng khó hiểu, nhưng nàng cũng không thể
hiện ra ngoài mặt. Mà chỉ đạm nhiên nói.
" Cái này là lệnh đệ Bạch Thừa Vũ của ngươi giao cho ta. Tiện gặp ngươi
ở đây liền giao cho ngươi thôi!"
" Các ngươi biết lệnh đệ? Các ngươi chính là lão đại gì đó... Ân?"
Lạc Y gật gật đầu. Đúng là nhóm người họ gọi nàng như vậy.