Bạch Thừa Hy nhìn nhóm người Lạc Y, sắc mặt hết sức cổ quái. Hắn
cũng là đột nhiên nhớ ra đệ đệ nói đã giao bảo lệnh cho lão đại gì đó. Thật
không nghĩ là tiểu cô nương trước mắt này.
Ban đầu, Bạch Thừa Hy còn nghĩ nhóm người này dùng Hoá Đồng đan.
Bình thường người ta muốn che giấu hắn cũng không tiện tiết lộ.
Nhưng bây giờ Bạch Thừa Hy thấy hắn sai lầm rồi. Người này chính là
yêu nghiệt thiên tài biến thái mà đệ đệ nói - Âu Dương Lạc Y đại danh đỉnh
đỉnh Quốc Công Độ Sứ. Còn nam nhân xuất sắc đi bên cạnh chắc là Lãnh
Hàn Thần. Nhóm còn lại... Không nhận ra, nhưng chắc cũng là bằng hữu.
Gặp quỷ a!
" Này! Không đi sao?"
Lạc Y thấy Bạch Thừa Hy hết nhìn nàng, Lãnh Hàn Thần lại nhìn nhóm
người Lăng Ngạo. Sắc mặt hết sức đặc sắc, làm gì có chỗ nào giống công
tử ôn nhuận như ngọc phía trước? Nàng chính là mất kiên nhẫn hỏi ra đó.
Bạch Thừa Hy bị gọi giật mình, vội vàng thu lại vẻ mặt thất lễ, lại trở
thánh bộ dáng công tử ôn nhuận tiến lên phía trước dẫn đường.
Lãnh Hàn Thần cùng Lạc Y dẫn đầu đi theo. Nhóm người Lăng Ngạo
cũng cùng nhau hoà vào, thẳng tiến về Bạch phủ.
Lãnh Hàn Thần trước khi đi, ánh mắt còn nhìn về phía hai thủ vệ phủ
đang bị lôi đi, khoé môi từ từ nhếch lên...