tim anh theo cùng… đơn giản, vì nó là của người yêu đi bộ đội tặng…”
chưa tròn năm tháng tuổi quân đã ngã xuống.
Qua trao đổi giữa TMT e95 và d trưởng d, Thủ trưởng Nho, tôi cũng biết
mang máng là tình hình rất khó khăn khi tiến về Mê Kông, địch vẫn còn
mạnh cả về hỏa lực và xung lực, cả sự liều lĩnh… khi tràn ra thu súng anh
em tử sĩ của ta…
Sau hơn một giờ hành quân đội hình giải lao… những gương mặt, những
tấm lưng mồ hôi nhễ nhại… những động tác khó khăn khi lên, xuống ba lô.
Đoàn quân vẫn đi dưới ánh nắng chiều tà… một màu đỏ rực pha lẫn ánh
nắng vàng… chiều buồn thầm lặng trên mỗi bước chân đi.
Gặp một trảng trống, đội hình dừng lại, TMT e95 gọi tôi lên, và giao
nhiệm vụ dẫn năm anh trinh sát 95 bám men theo bìa rừng nắm tình hình…
một nương rẫy của dân hay của công xã… không có nhà xung quanh… chỉ
còn lại mấy cây thuốc lá trơ trọi… trên đọt còn vài lá thuốc nhỏ, bằng nửa
bàn tay… (tôi tranh thủ kiếm hơn chục lá)… đội hình cắt vòng men theo
bìa rừng đi tiếp… tiếng súng nổ ở đâu xa xa trong thành phố Stung Treng
vọng về…
Chiều tối theo lệnh của Sư đoàn, đội hình dừng lại bên một dòng suối
nhỏ chờ lệnh..
Qua liên lạc PRC 25 chúng tôi biết rằng anh em 29 (đi phía nam dọc
đường 19) chậm hơn chúng tôi khoảng gần 1 km, và được lệnh tăng tốc để
kịp với chúng tôi.
Nghỉ đêm tại đây. TMT e95 ra lệnh cho các đơn vị, (sau khi anh thông tin
đưa bức điện cho TMT.) Các đơn vị d2 tản ra hai bên suối; d3 trải dài đội
hình theo đường 19.