Cả đội hình dùng cơm sấy, không nấu cơm. Anh nuôi tranh thủ tìm củi
khô, về nấu nước sôi cho anh em, với điều kiện không cho khói bốc lên, sợ
lộ mục tiêu. Quan trọng nhất lúc này là vấn đề thuốc lá, tôi tranh thủ lấy
dao găm, thái nhỏ mấy lá thuốc hồi chiều thật mỏng và mịn, xuống anh
nuôi mượn nắp vung nồi 20, bỏ thuốc lên sao cho khô, lấy lá non cây rừng
gói lại cho đỡ hốc thuốc, cũng được kha khá, và dĩ nhiên hoàn toàn bí mật,
lộ ra là coi như không đủ khói cho ngày mai.
Một sự im lặng đến khủng khiếp… hơn năm trăm con người trong một
khu vực rộng chưa đến một kilômét vuông… màn đêm buông xuống.
Gần nửa đêm TMT 95 thức dậy, thủ trưởng hỏi tôi ba lô bản đồ, và ông
lấy tấm bản đồ ra xem, dùng đèn pin chừa một lỗ nhỏ xíu, ông rọi qua rọi
lại mấy lần vị trí mà đơn vị sẽ đi trong ngày mai, nét mặt ông dù là ban
đêm vẫn thấy một chút gì lo lắng, ông thở dài...
Khi cả hai đều lên võng nằm, ông quay sang tôi và hỏi “Cậu biết bây giờ
tớ muốn có cái gì nhất không?”
Tôi trả lời “Hòa bình, hết đánh nhau, về với gia đình.”
Ông nói lại “Phi thực tế, cuộc chiến này không biết sẽ đi về đâu… nhưng
lúc này tớ muốn nhất là điếu thuốc.”
Một chút nữa là tôi đã nói ra, nhưng tôi kịp trấn tĩnh, vì nếu nói chiều
nay tôi hái mấy lá thuốc của dân, và đã làm xong chờ lúc lên nòng thì coi
chừng… vì ông nằm trong ban 2 thắng lợi… tôi chỉ động viên ông và định
ngủ luôn.
Quay sang tôi ông lại hỏi tiếp “Cậu biết ai có trà không?”
Tôi hỏi lại “Để làm chi vậy, Thủ trưởng?”