“Hút chứ làm chi, ủa cậu không biết là trà hút thay thuốc lá được hả? Tớ
mà không có thuốc, tớ không làm cái gì được cả… chết thật.” Ông đáp lại.
Lúc này tôi mới nói thật, và chỉ “nói thật một nửa” với ông: “Nếu thủ
trưởng lấy trà mà hút, thì hút thuốc đồng bào Đức Cơ có hơn không?”
“Làm gì có mà hút, cậu còn hả?” Ông hỏi lại.
Tôi nói nhỏ với ông “Còn thủ trưởng ạ! Nhưng nó khét lắm.”
Ông giục tôi “Cậu cho tớ điếu, từ lúc đánh nhau tới giờ chưa có điếu nào,
ké của một cậu c2 mấy hơi từ sáng giờ… thèm quá.”
Tôi lấy thuốc đưa cho ông… tôi thấy đốm lửa nhỏ sáng lên, tiếng ực ực
từ cổ ông…
“Thuốc đồng bào ngon thật, mai cho tớ điếu, không có thuốc tớ đánh đ...
được.”
Tôi chỉ nghe ông nói nho nhỏ, vì tôi chuẩn bị đi… về Bình Định trong
mơ… có người mẹ trông con… có nỗi nhớ của một dòng sông… về nơi có
miền cát trắng… có người con gái nhỏ đang hằng ngày chờ mong tôi trở
về… vòng tay… môi hôn… và những giọt nước mắt ngọc ngà, chảy trên
đôi má của em…
P/S: Đoạn tôi viết về Nà Nội, là tôi nhớ lại nội dung của người ấy gửi
cho anh Hùng. Như một nén hương trầm, hôm nay tôi đốt cho Anh trên
trang QSVN, để mọi người bết rằng có một chàng trai Hà Nội đã ngã xuống
ở BGTN đầy khốc liệt.