của em dành trọn cho anh, như dòng suối mát, chảy trong hoang địa và sa
mạc, như lời anh nói khi chia tay với em khi nào kia mà?
Mổi lần nghe tin có thư anh, bác Cảnh chủ tịch xã đều xuống nhà, xin lá
thư của anh, để đọc trên hệ thống truyền thanh của xã, động viên tinh thần
của thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự…”
Tôi dựa lưng vào hố cá nhân ngửa mặt nhìn trời, ánh trăng sáng vời vợi,
dìu dịu rọi qua những thân cây khộp trơ trọi… những cơn mưa lại đến và
sức bật của mầm xanh trỗi dậy… đời vẫn là màu xanh dù cho lửa đạn em
ơi. Người lính em yêu, sẽ trở về với em, với dòng sông hoa trắng của quê
mình.
Đi vào giấc ngủ chập chờn, hình bóng anh em lại hiện về… tất cả anh em
dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Đêm nay sao dài vô tận!