KÍ ỨC CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH TRINH SÁT SƯ 307
KÍ ỨC CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH TRINH SÁT SƯ 307
Võ Văn Hà
Võ Văn Hà
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 66
Chương 66
HÀNH TRÌNH TRUY QUÉT. (2)
Một đêm mất ngủ, hồi hộp, và lo âu, với nhiều tình huống được nêu ra.
Hầu hết anh em phải ngồi, vì tình hình này đâu cho phép căng tăng móc
võng để ngủ. Mệt mỏi và có vẻ cũng đã đuối sức, vài anh em lính mới chưa
quen chịu đựng cũng ngủ được ngon lành.
Trùm tấm nilon phủ thân người, ngồi trên một phiến đá dưới một cây
bằng lăng, nước từ trên núi vẫn chảy dưới chân, tôi không tài nào nhắm mắt
được, tâm trí nghĩ miên man…
Tình huống ngày mai sẽ ra sao… trằn trọc mãi… có cả cảm giác sợ hãi
len lỏi vào trong suy nghĩ… gần hai mươi con người đâu phải là ít, cũng
ngần ấy gia đình… tất cả hãy còn quá trẻ… mới ngày nào hãy còn vòi vĩnh
tiền mẹ dẫn bạn gái cùng lớp đi ăn chè, thấy con gái tim đập loạn xạ, không
dám nhìn thẳng mặt, con gái hỏi ú ớ nói không ra tiếng… lắm cậu cho đến
khi vào trường huấn luyện, còn là cái “đuôi ảo” của một bóng hồng nào đó.
Viết thư về nhà, phải nhờ những lão tướng kinh nghiệm chỉ vẽ, lắm lúc dở
khóc dở cười cho những câu văn ngớ ngẩn và ngây ngô… giờ đây vẫn bình
thản ngủ ngon lành như không có gì xảy ra, giữa trời mưa to nước đổ, nơi
vùng rừng sâu heo hút của vùng cực bắc Campuchia.
Nỗi nhớ quê nhà… nhớ những đêm trời mưa, giông bão, lênh đênh trên
biển. Sáng sớm, từ trong bến nhìn ra, thấy những chiếc thúng câu thấp
thoáng từ xa, bằng linh tính của người mẹ, biết con mình về đến bến an
toàn… nhìn con trai vật lộn với sóng gió, biển cả thâu đêm… cặp mắt sâu
không ngủ của mẹ,… Đêm nay giữa rừng khuya giá lạnh, bên sự sống và