dữ nhiều… nghĩ tới điều này em rùng mình. Bất chợt, một điều gì đó đang
dâng trào trong lòng em, muốn trào ra khỏi lồng ngực em, nước mắt em
chực muốn tuôn … sao em thấy thương mẹ vô cùng.
Hai người mẹ dù tính cách có khác nhau, nhưng cùng giống nhau một
điều: Tình mẫu tử thiêng liêng. Chỉ một bức điện ngắn về nhà, lặn lội gần
300 km chỉ để nhìn được con, để biết một chút về tin của con mình.
Đêm đó, mẹ ở lại với chúng em. Thấy đi đường xa, tuổi cao, em thúc
giục mãi để mẹ đi ngủ sớm, nhưng vẫn không chịu. Mẹ hỏi thăm mọi điều
về anh, kể lại những câu chuyện về thời niên thiếu của anh, chuyện ở quê
nhà, cho đến khi Viện đổi ca trực thứ hai lúc gần ba giờ sáng.
Khi đưa hai bà mẹ lên xe về quê, cảm giác hụt hẫng tràn ngập tâm hồn
em. Nước mắt em không cầm được nữa, lăn dài từng hàng trên má.
Gương mặt nhăn nheo, khắc khổ, nhân hậu. Dáng đi không còn thẳng,
hấp tấp và vội vã. Tấm thân gầy, trên vai trĩu nặng những gánh muối lên
vùng cao để bán, để đưa con tới ngôi trường danh giá nhất của tỉnh Bình
Định (lời mẹ anh Dương kể). Cũng chính người mẹ ấy, truyền lại cho con
từ trong máu thịt mình sự rắn rỏi, cứng cáp của người dân vùng biển, trước
những bão táp phong ba của cuộc đời.
Trong tâm thức em, mãi mãi còn lưu lại hình ảnh: Khi mẹ anh vẫy tay
tạm biệt em nơi bến xe, với đôi mắt đỏ hoe, đượm buồn, ẩn chứa nhũng
điều mà em chưa biết...”
Một con sóc bay bất chợt đáp vào gốc cây bằng lăng, chạy nhanh lên
ngọn cây. Tôi giật mình trở về với hoàn cảnh thực tại.
Thực tại là ngày mai… là nhóm địch kia… là một trận đánh.