sự chết chỉ là làn ranh nhỏ… lần đầu tiên, con thấu hiểu chiều sâu nội tâm
của đôi mắt mẹ ngày xưa.
Đêm mưa ở Đắc Đoa “ta và người” trong căn nhà xe vắng lặng, bàn tay
nắm truyền hơi ấm cho nhau trên cán dù… mưa rả rích… những cơn mưa
vô tình thấu hiểu lòng người… đi tìm hơi thở khát khao và cảm nhận vòng
tay của tuổi thanh xuân…
“… Một buổi chiều sau Tết Nguyên Đán…
Hết giờ trực, mấy chị em trong lớp cùng ngồi với nhau trước dãy nhà tập
thể của Viện, thưởng thức những miếng mứt còn lại sau Tết. Từ xa, trên
khoảnh sân rộng của Viện 17, em nhìn thấy anh Dương tay quấn băng trắng
toát choàng qua cổ, cùng với hai người phụ nữ khác, tay xách nách mang đi
về phía chúng em. Linh tính báo có một điều gì đó sắp xảy ra, em chạy vào
trong phòng chải vội lại mái tóc.
Hai người phụ nữ đó… chính là mẹ anh Dương và người kia là mẹ của
anh…
Anh Dương giới thiệu… em đứng như trời trồng trước mọi người. Anh
biết không? Mặt em đỏ thẹn, tim em đập nhanh như chạy đua với thời gian,
hơi thở em đứt quãng, ước gì em có phép độn thổ, em độn thổ ngay lúc ấy.
Mất bình tĩnh và run, em quên cả việc đáp lễ chào lại. Khi thấy các bạn
nhìn sang em, nghe tiếng các bạn chào “hai bác” em mới sực nhớ, và lí nhí
trong miệng chào theo. Suốt cả buổi, tay chân em lóng ngóng không làm gì
được cả, ngay cả xếp đặt mấy cái ghế mời khách ngồi cũng không xong,
các bạn em phải giúp.
Nhìn hai người mẹ …
Một người mẹ có con ngồi bên cạnh, tay quấn băng, và cũng một người
mẹ… không có con ngồi bên cạnh mình. Đứa con của mẹ vẫn còn đang ở
một nơi xa lắm, giữa một chiến trường khắc nghiệt và đầy gian khổ, lành ít