Chủ quán là một phụ nữ Việt chừng hơn ba mươi tuổi, nhan sắc cũng còn
mặn mà, có bốn em người Campuchia giúp việc. Trong quán mở toàn nhạc
Chế Linh – Thanh Tuyền trước năm 1975. Hầu hết khách trong quán là bộ
đội mình, và bộ đội của bác Hun.
Người mang cà phê ra là một thiếu nữ Campuchia trạc tuổi chúng tôi.
Không đẹp nhưng rất có duyên với cặp mắt đẹp quyến rũ.
Ngôn ngữ bất đồng… chỉ nhìn nhau cười.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh quán, dè chừng đường rút khi có tình
huống xấu.
Mấy anh em ngồi uống cà phê và nghe nhạc…thả hồn trong tiếng nhạc
du dương của những bài nhạc vàng…
Bất chợt quay vào trong… thấy đôi mắt em đang nhìn chúng tôi. Có gì
đâu mà nhìn hởi cô thiếu nữ Campuchia duyên dáng kia ơi?
Thì ra trang phục của chúng tôi khác xa với anh em QK7 và QĐ4 có mặt
ở đây. Đa số là anh em bên ngành hậu cần và kĩ thuật, quần áo tươm tất và
tiền rủng rỉnh trong túi.
Phía trong quán các cô đang nói và cười điều gì đấy, nhưng những cặp
mắt có ánh lửa kia vẫn không rời những gương mặt của anh em chúng tôi.
Tôi cũng nhìn lại đáp lễ và nhoẻn miệng cười.
Hết hai mặt của cuộn băng cassette C90 chúng tôi kêu chủ quán tính tiền.
cô chủ quán đến chào hỏi rất lịch sự xưng các anh ngọt như mía lùi. Thời
đó chúng tôi không có tiền Riels và phải dùng tiền Việt với tỉ lệ đổi là 1R/
2.5 VNĐ.
Khi chúng tôi bước ra khỏi quán, các cô cũng nhìn theo và vẫy tay chào
chúng tôi.