Chiều tối hôm đó, chúng tôi theo mấy anh vệ binh của MT719 đi vòng
quanh thị xã. Khi ngang qua rạp chiếu bóng tôi nghe bài hát “Diễm xưa”
của Trịnh Công Sơn (nhạc phim Việt Nam).
Do không thể vào rạp xem phim, tôi cùng hai anh vệ binh người thành
phố Hồ chí Minh ghé vào quán. Vì quán nhỏ, không có điện nên ban đêm
họ không bán. Chúng tôi vào ngồi chung với cô chủ quán và những cô bán
phụ ngay trước quán.
Do không biết tiếng K, nên tôi chỉ ngồi nghe họ nói chuyện. Có lẽ họ
đang bàn tán về tôi vì là người lạ, thỉnh thoảng các cô lại cười.
Sau đó cả nhóm kéo ra ngay tượng con voi ngồi nói chuyện phiếm. Tôi
như người từ một thế giới khác… chỉ nghe… nhìn các cô…và cười.
Do chân đế của bức tượng nhỏ nên cả bảy người phải chen nhau ngồi.
Tôi ngồi cạnh em, một thiếu nữ Campuchia… tiết trời mùa mưa hơi se
lạnh… nhưng tôi cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ em… vì đã lâu rồi tôi không
còn cảm nhận hơi ấm ấy nữa.