Anh Khoa có vẻ nhận biết cái gì đó không ổn trong tôi nên bảo “ Làm
việc tập trung, tránh sai sót nhé. Lỡ có chuyện gì, cái đầu tôi và cậu không
còn nằm trên cổ đâu đấy.”
Gần sáng công việc hai anh em mới xong. Anh Khoa xem lại bản đồ, hỏi
chi tiết về bố trí quân của E29 (điểm nóng của F lúc đó) và rủ tôi ra bờ sông
uống cà phê.
Tôi trình bày với anh Khoa bệnh đau trở lại mấy bữa nay, anh cho em ra
ngoài lùng mua thuốc cho đỡ đau. Anh đồng ý ngay.
Tôi trở về khu nghỉ và mang theo ít tiền dạo quanh bờ sông Xen…
Ghé vào một quán ăn. Tôi ăn sáng với tô hủ tíu Nam Vang… và lên
đường thẳng hướng tượng Con Voi.
Quán buổi sáng vắng khách. Cô chủ quán ra hỏi “Anh uống gì?” tôi trả
lời cho qua chuyện, nhưng mắt nhìn vào trong quày nhưng chẳng thấy cô
nào.
Bằng một động tác thuần thục… một li cà phê “vợt” to tổ bố được cô chủ
quán đang thời xuân sắc mang ra.
Cô chủ quán vào trong mang ra li cà phê sữa… và ngồi nói chuyện với
khách.
Qua tiếp xúc tôi cũng né tránh là tôi từ Preah vihear xuống, mà nói dối là
ở Battambang xuống (tôi biết chết liền?). Cô chủ quán khá ma mãnh trường
đời và khẳng định luôn “Nhìn anh tôi biết, anh mới đến đây lần đầu… và
anh cũng không phải ở Battambang xuống.” Tôi khẳng định lại là ở
Battambang nhưng cô vẫn không chịu. “Quần áo anh mặc không giống bất
cứ anh em nào mà tôi từng gặp ở đây? Nhìn anh tôi cũng biết là anh khác
người lắm.” (Tôi nghĩ bị lộ rồi vì lính QK5 trang phục khác).